Mối tình với Peter Townsend Công_chúa_Margaret,_Nữ_bá_tước_xứ_Snowdon

Margaret rất đau buồn trước cái chết của cha mình và được kê đơn thuốc an thần để giúp bà ngủ.[47] Bà viết sau cái chết của cha: "Ông thật là một người tuyệt vời, là trái tim và trung tâm của gia đình hạnh phúc của chúng tôi."[48] Bà ấy đã được cô ấy an ủi sâu sắc bằng niềm tin vào Kitô giáo của mình.[49] Cùng với người mẹ góa của mình, Margaret rời khỏi Cung điện Buckingham và chuyển vào nhà Clarence, trong khi chị gái bà và gia đình rời khỏi nhà Clarence và chuyển vào Cung điện Buckingham.[50]

Peter Townsend đã được bổ nhiệm Quản gia trưởng của cấu trúc hộ gia đình đã được tái cấu trúc của mẹ bà.[51] Đến năm 1953, ông ly dị người vợ đầu tiên và cầu hôn Margaret. Ông hơn bà 15 tuổi và có hai con từ cuộc hôn nhân trước. Margaret đã chấp nhận và thông báo cho chị gái của mình, Nữ hoàng, về mong muốn kết hôn với Townsend. Sự đồng ý của Nữ hoàng được yêu cầu bởi Đạo luật Hôn nhân Hoàng gia 1772. Như năm 1936, Giáo hội Anh đã không cho phép việc tái hôn của người ly dị. Nữ hoàng Mary (bà nội bà) vừa qua đời khi đó và Elizabeth sắp đăng quang. Sau khi đăng quang, bà dự định sẽ ghé thăm các nước thuộc Khối thịnh vượng chung trong sáu tháng. Nữ hoàng nói với Margaret: "Trong hoàn cảnh này, không phải là không có lý khi chị yêu cầu em đợi một năm."[52] Nữ hoàng được thư ký riêng của mình, Ngài Alan Lascelles, khuyên rằng nên đưa Townsend ra nước ngoài, nhưng bà từ chối và thay vào đó chuyển ông từ gia đình của Vương mẫu hậu sang nhà của chính mình.[53] Nội các Anh không chấp thuận cuộc hôn nhân và các tờ báo đưa tin rằng cuộc hôn nhân là "không thể tưởng tượng được" và "sẽ đi ngược lại với truyền thống của Hoàng gia và Kitô giáo".[54] Churchill thông báo với Nữ hoàng rằng các thủ tướng của các quốc gia tự trị thuộc khối Thịnh vượng chung nhất trí chống lại cuộc hôn nhân và Quốc hội sẽ không chấp thuận một cuộc hôn nhân không được Giáo hội Anh công nhận trừ khi Margaret từ bỏ quyền kế vị ngai vàng của mình.[55]

Churchill sắp xếp để Townsend được chuyển đến Brussels. Các cuộc thăm dò được đưa ra bởi các tờ báo nổi tiếng dường như cho thấy rằng công chúng ủng hộ lựa chọn cá nhân của Margaret, bất chấp giáo huấn của Giáo hội hay ý kiến của chính phủ.[56] Trong hai năm, các cuộc thăm dò của báo chí tiếp tục diễn ra. Các giáo sĩ nói với Margaret rằng bà sẽ không thể nhận được Tiệc Thánh nếu bà kết hôn với một người đàn ông đã ly dị.[57]

Các giấy tờ được phát hành năm 2004 cho Cục Lưu trữ Quốc gia cho thấy vào năm 1955, Nữ hoàng và Thủ tướng mới Anthony Eden (người đã ly dị và tái hôn) lên kế hoạch giúp Công chúa Margaret có thể kết hôn với Townsend bằng cách loại bỏ Margaret và tất cả con cái từ cuộc hôn nhân này ra khỏi danh sách kế vị. Margaret sẽ được phép giữ tước hiệu hoàng gia và trợ cấp danh sách dân sự của mình, ở lại trong nước và thậm chí tiếp tục với các nhiệm vụ công cộng. Eden tóm tắt thái độ của Nữ hoàng trong một bức thư về chủ đề này gửi đến các thủ tướng Khối thịnh vượng chung "Bệ hạ không muốn cản trở hạnh phúc của em gái mình." Bản thân Eden rất thông cảm; "Loại trừ khỏi sự kế vị sẽ không đòi hỏi bất kỳ thay đổi nào khác trong vị trí của Công chúa Margaret với tư cách là thành viên của Hoàng gia", ông viết.[58] Bản thảo cuối cùng của đề xuất này được đưa ra ngày 28 tháng 10 năm 1955.

Vào ngày 31 tháng 10 Margaret đã ban hành một tuyên bố:

Tôi muốn mọi người biết rằng tôi đã quyết định không kết hôn với Đại úy Peter Townsend. Tôi đã nhận thức được rằng, với việc tôi từ bỏ quyền kế vị của mình, tôi có thể ký đăng ký kết hôn dân sự. Nhưng lưu tâm đến những lời dạy của Giáo hội rằng hôn nhân Kitô giáo là không thể rạn nứt và ý thức được bổn phận của tôi đối với Khối thịnh vượng chung, tôi đã quyết tâm đặt những điều này lên trên. Tôi đã hoàn toàn đưa ra quyết định này một mình, và khi làm như vậy tôi đã được củng cố bởi sự ủng hộ không ngừng của Đại úy Townsend.[59]

Randolph Churchill quan tâm đến những tin đồn liên quan đến Tổng giám mục Fisher với kế hoạch của Công chúa Margaret với Townsend. Theo quan điểm của ông, tin đồn rằng "Fisher đã can thiệp để ngăn Công chúa kết hôn với Townsend đã gây ra tổn hại khôn lường cho Giáo hội Anh". Ở Anh đã có những lời chỉ trích về sự không linh hoạt của Giáo hội liên quan đến ly hôn.[60]

Những người cầu hôn được đồn khác bao gồm Hon. Dominic Elliot, Billy Wallace, Colin Tennant (sau này là Nam tước xứ Glenconner),[61] và thủ tướng trong tương lai cảu Canada John Turner.[62][63]